pause to notice
gần đây, mình bắt đầu làm một việc mà bản thân luôn cố gắng để không phải làm trong suốt nhiều năm. đó là dạy học và cụ thể hơn là dạy tiếng Anh.
mặc dù việc dạy tiếng Anh, dù nhiều hay ít, luôn là thứ giúp mình mỗi khi mình ở trong giai đoạn cùng cực nhất về mặt tài chính.
sip of thoughts
mình có rất nhiều kháng cự với việc dạy học và dạy tiếng anh.
một trong những nguyên nhân là mình cảm thấy mình không xứng đáng để dạy ai hoặc để làm thầy của ai.
mình còn nhớ những ngày đầu đi làm tham vấn học đường, mình được gọi là thầy rất nhiều. và đó là một cảm giác rất kì cục. mình là ai để được gọi là thầy? mình không dạy dỗ được ai, càng không dám dạy dỗ ai. mình là thầy, đơn giản chỉ vì yêu cầu của công việc.
mình cũng không thích việc dạy học. mình cảm thấy việc dạy học thật sự rất gò bò, mình và cả người học sẽ phải đi theo một cấu trúc nào đó, mình ở một vị trí bắt buộc phải kiểm soát gần như mọi thứ từ cá nhân, tập thể lớp học đến tiến độ, đầu ra. mình cảm thấy như mình đang ép uổng một ai đó vậy.
có thể nó là trải nghiệm của cá nhân hoặc một nhận thức méo mó nào đó của mình về việc dạy và học. nhưng thực sự nó đóng đinh ở đó luôn và mình gần như không có ý chí hay cảm giác muốn vượt qua. trong tất cả các con đường, mình sẽ luôn không bao giờ lựa chọn con đường dạy. mình tự xây một cái bức tường như vậy đó. mình không thích hình ảnh mình dạy học.
và một nguyên nhân nữa, có lẽ mình không muốn chấp nhận mình thua cuộc, không muốn chấp nhận mình thất bại trên chính con đường mình lựa chọn.
bố mẹ mình dành rất nhiều tâm huyết để mình được học và trở nên giỏi tiếng Anh. họ cũng mong mình trở thành giáo viên, nhất là giáo viên tiếng Anh, một công việc với họ là dễ thở và dễ kiếm tiền hơn rất nhiều so với nghề mà mình chọn. nó là thứ vốn liếng họ cho mình và sự thật cũng là thứ mình thích thú. chỉ là mình có cảm giác nếu mình chấp nhận, tức là thừa nhận lựa chọn của mình là sai và bố mẹ là đúng.
thế nhưng, một cách nào đó, mình dần không còn cự tuyệt mãnh liệt như những năm về trước nữa. mình cho phép bản thân được mở ra con đường này. mình chỉ nghĩ đơn giản là nếu mình đã mở ra cho bản thân vô vàn con đường thì tại sao cái này lại không? thách thức chính niềm tin của bản thân? để được cảm thấy vừa lo sợ vừa hào hứng một lần nữa?
yummy psychology bites
đi làm tham vấn, có những case kháng cự khủng khiếp. nhiều lúc mình cũng stress muốn khùng, không biết làm sao để tiếp tục. cảm giác cứ sắp sửa vượt qua lại quay lại điểm xuất phát. hoặc thân chủ sẽ dẫn mình đi vòng quanh đâu đâu đó. rồi lạc trôi luôn.
nhưng tự nhiên nghĩ tới bản thân cũng kháng cự mãnh liệt suốt gần chục năm như thế này với việc dạy. nhận ra thân chủ kháng cự thì cũng hợp lý đi. Rõ ràng có quá nhiều thứ phải đối diện khi chấp nhận thay đổi:
phải học một cái gì đó mới
phải đương đầu với sự mơ hồ, không chắc chắn
phải rũ bỏ một căn tính
phải hy vọng, phải tin, dù biết rằng có thể sẽ thất bại.
giống như xịt cồn vào vết thương vậy. chắc muốn chửi thề luôn á.
cup of cards
thông điệp đầu tiên xuất hiện khi mình rút được 2 lá này là: “sự thịnh vượng nằm ở điều bạn chưa biết”.
heat up your growth
có điều gì bạn đang chống đối không, cho dù nó không gây hại gì cả?
thật ra, cứ chống đối tiếp đi vì bạn có lý do của bạn. cũng như mình có lý do của mình. biết đâu đến một ngày, bạn cũng sẽ như mình thôi, nhận ra thứ bạn dành thật nhiều thời gian để kháng cự có khi cũng thú vị.
hoặc đơn giản hơn, bạn cảm thấy tin rằng mình có thể đối diện và đương đầu với nó.
nhiệm vụ ngày hôm nay chỉ cần nhận biết nó là quá tốt rồi.
ease into your day
lịch xuất bản của mình cũng lung lay vì phải dành nhiều thời gian cho cái sự dạy này. có nhiều thứ để tìm hiểu và chuẩn bị.
nhưng cũng là một niềm vui.
ít nhất có cái để kể lể với mọi người ở đây.
thôi thì chúc mọi người cuối tuần vui vẻ vậy.


