[English version below]
Dạo này mình viết rất nhiều CV, cũng gửi rất nhiều email ứng tuyển, tìm kiếm một cơ hội.
Ở đó, mình bắt gặp bản thân của những năm về trước.
Có người thấy hình mình chụp sáu năm trước, nói là trông lúc ấy còn chưa vương bụi trần.
Tự nhiên, mình thoáng suy tư không biết bụi bặm đã bám lấy mình đến mức nào rồi nhỉ.
Suốt mấy năm qua, có lúc bụi cay xè đến chảy nước mắt không ngừng.
Có lúc bụi đặc dày u ám cả lòng, che mờ cả mắt, làm mình hoảng loạn chẳng biết đi đâu về đâu.
Có lúc bụi tụ thành tảng nặng như núi đè nát tâm hồn, chỉ chừa lại cái xác héo hon chạy ngược xuôi thành phố…
“Em muốn mang điều gì vào chương mới?”
Đây cũng là một câu hỏi mình nhận được trong buổi gặp cuối cùng với tâm lý gia.
Lúc đó, mình không trả lời được. Chỉ hứa hẹn sẽ suy nghĩ thêm. Nhưng cũng quên luôn, không nghĩ ngợi gì tới nữa. Bởi lẽ, khoảng thời gian sau đó, mình phải múa may với thật nhiều kịch tính nơi làm việc, rồi tiếp tục vùi đầu vào một mục tiêu lớn khác, quằn quại suốt gần một năm trời.
Cho đến vài ngày gần đây, câu hỏi ấy xuất hiện trở lại và quan trọng là nó đi kèm đáp án. Một cách rất tự nhiên.
“Biết đủ”… từ một chiều kích khác
Chương mới này, mình muốn bắt đầu bằng hai từ “biết đủ”.
Nhưng không phải là “biết đủ” mà mọi người hay nghe đâu.
Không phải cái biết đủ trong lời răn dạy về lòng tham cầu. Rằng hãy vui với những gì mình đang có, hãy tìm sự đủ đầy trong cuộc sống hằng ngày, hãy biết ơn…
Mình đã từng tập nghĩ và làm theo nhưng chẳng hiệu quả mấy. Chắc do nó không phải thứ mình ngộ ra mà chỉ là tiếng ồn ào bên ngoài mình đem vào làm của riêng.
Hoặc cũng có thể do mình không bỏ được tham cầu.
Thế nên, cái đủ của mình là:
Khổ đau như vậy là đủ rồi.
Làm nạn nhân trong câu chuyện cuộc đời mình như vậy là đủ rồi.
Hoài nghi, lo sợ, đắn đo như vậy là đủ rồi.
Trách móc, đổ lỗi cho những tổn thương trong quá khứ thế là đủ rồi.
Sống nhỏ bé, thu mình vậy là đủ rồi…
Mình chỉ đơn thuần thắc mắc rằng nếu biết đủ với những điều mình có sẽ an vui vậy thì tại sao không biết đủ với những khổ đau và lăn lộn để an vui?
“Tôi chỉ cho phép bản thân cảm thấy khổ đau đến thế thôi! Đủ rồi!”.
Chất liệu nạn nhân, trách nhiệm và sự trọn vẹn
Mình cũng không phủ nhận giá trị của cảm nhận khổ đau hay tâm lý nạn nhân.
Càng lúc mình càng cảm thấy chúng, ở một mức độ nào đó, thật màu mỡ và đầy dinh dưỡng.
Trong mắt mình, nó không còn là thứ nghiệp chướng tiền kiếp, hiện kiếp đổ trên đầu nữa. Nó là chất liệu, là tài nguyên, là đất để sống, trưởng thành và thậm chí nở rộ.
Chẳng phải có thật nhiều người dùng chính những vật lộn của bản thân để kiến tạo bao điều lớn lao và đẹp đẽ sao. Nó không chỉ dừng lại ở cứu mình, mà còn cứu người, cứu những thế hệ tương lai.
Giống như gia đình mình mong thoát khỏi cái nghèo những năm hậu chiến tranh cũng đâu ngờ sẽ cho con cháu những phước phần của ngày hôm nay. Có thể là nhỏ với người khác, nhưng với mình, thế là đủ lớn.
Vậy nên, khoảnh khắc “biết đủ” dù đến trong tích tắc ngắn ngủi nhưng có sức mạnh của một cuộc cách mạng giải phóng.
Một cột mốc đổi đời.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, mình có một niềm tin mãnh liệt vào quyền của con người, cho dù chỉ là một phần rất rất rất nhỏ trong dòng chảy vũ trụ. Mình vẫn có quyền gieo xuống những hạt giống trong hiện tại bằng tất cả sự trọn vẹn và trách nhiệm.
Mình quyết tâm từ bỏ vai nạn nhân oán trách vì sao đời không cho mình cái này, cái kia, vì sao bất công, vì sao trắc trở, vì sao không đủ đầy tài nguyên như người khác. Và kể cả khi mình thực sự là nạn nhân đi nữa, mình cũng sẽ không đối xử với bản thân như một nạn nhân.
Vì mình chỉ cho phép cảm thấy khổ đau đến thế thôi. Đủ rồi!
Nhưng biết đâu được, có khi cảm nhận “biết đủ” này cũng chỉ đơn thuần là một trong vô vàn điều vốn dĩ sẽ xảy ra nơi nhân duyên tụ hội, thì sao?
Như thể phải đi đến tận cùng, mới có thể quay đầu.
[English version]
A small note: I used AI to help translate my thoughts from Vietnamese to English. I’m using this as a tool to bridge the language gap and improve my own English along the way. I hope the heart of my story still reaches you. Thank you for reading.
A life-changing milestone
starts with knowing enough.
Lately, I’ve been writing a lot of CVs. I’ve sent out so many applications as well. Searching for an opportunity.
There I’ve met the version of myself from years ago.
Someone saw a photo of me from six years back and said I looked so “untouched by the dust of the world” then.
It made me pause for a moment, wondering just how much of that dust has settled on me by now.
There were moments when the dust was so sharp it made my eyes water uncontrollably.
There were times it grew so thick and dark that it clouded my heart and blurred my vision, leaving me panicked, not knowing where to go.
And there were times the dust hardened into blocks, heavy as mountains, crushing my soul, leaving behind only a withered body, running aimlessly through the city…
“What do you want to bring into your next chapter?”
This was a question my therapist asked during our final session.
At the time, I couldn’t answer. I promised to think about it, but then I just forgot. I didn’t give it another thought. For shortly after that, I had to deal with so much drama in my workplace, then buried myself in another massive goal, agonizing over it for nearly a year.
It wasn’t until a few days ago that the question came back. And interestingly, this time, it brought an answer with it.
“Knowing Enough” but from a different dimension
I want to start this new chapter with two words: “Knowing enough.”
But it’s not the “knowing enough” you’re used to hearing.
It’s not the reminder for us to stop being greedy, the kind that says “be happy with what you have,” “find fulfillment in daily life,” or “be grateful.”
I’ve tried to think and act that way before, but it never really worked. Possibly because it wasn’t something I realized for myself; just outside noise I tried to claim as my own.
Or maybe, just because I couldn’t let go of my desires.
So, my version of “enough” is:
That’s enough of the suffering.
That’s enough of Playing the victim in my own life story.
That’s enough of the doubt, the fear, the hesitation.
That’s enough of blaming and resentful attribution to past wounds.
That’s enough of living small and sacrificing my own light?
I simply wondered: If knowing enough of what we have brings peace, then why not know enough of our suffering and struggle so we can finally move toward peace?
“I only allow myself to feel this much pain. That’s enough!”
The raw material of victim mentality, responsibility, and wholeness
I’m not denying the value of feeling pain or the “victim mindset.” Actually, I feel that at a certain level, they are quite fertile and nutritious.
In my eyes, pain is no longer some “karma” from a past or present life being poured onto my head. It is material. It’s a resource. It is the soil we need to live, to grow, and even to bloom.
Don’t so many people use their own struggles to create things that are so grand and beautiful? Not only do they save themselves, but save others, and even future generations.
Just like how my family’s struggle to escape post-war poverty eventually gave their children the blessings we have today. It might seem small to others, but to me, it’s big enough.
So, even though that moment of “knowing enough” only lasts a split second, it has the power of a liberation.
A true life-changing milestone.
For the first time, I have a fierce belief in human rights, even if it could be just a really tiny, tiny part of the cosmic flow. I still have the right to sow seeds in the present with total wholeness and responsibility.
I’ve decided to quit the role of that resentful victim: the one asking why life doesn’t give me this or that, why things are unfair, why it’s so difficult, or why I don’t have as many resources as everyone else. And even if I truly am a victim, I will no longer treat myself like one.
Because I only allow myself to feel that much pain. That’s enough.
But who knows? Maybe this feeling of “knowing enough” is just one of the infinite things meant to happen where right conditions come together.
Like having to walk to the very end of the road before you can finally turn around.
may your eyes be opened. veilifian




Hồi đó Ân nghĩ biết đủ là biện pháp để học cách cân bằng trong chính mình. Mặc dù Ân có biết đến chữ "duyên" mà mọi người hay nói đến, nhưng năm nay Ân nhìn vào chữ "duyên" một cách sâu sắc hơn sau khi nghe bố giải thích về Phật giao, và thế là Ân có khái niệm biết đủ hơi khác vì nó đi với khái niệm duyên: Từ cái không có trở thành cái có là nhờ đủ yếu tố hợp thành (duyên khởi). Xem như là cái đủ nó chưa đến vào lúc này thôi, khi thời gian chín mùi, nó sẽ đủ. Nên là Ân cảm thấy tin vào bản thân mình hơn khi biết là sẽ có nhiều cái đủ sẽ xuất hiện nếu mình sẵn sàng đón nhận nó. Bài viết của Việt Anh có cái nhìn rất sáng tạo và thực tiễn để Ân takes note để áp dụng.