Tôi núp vào con hẻm tối, đứng trấn tĩnh rồi ló đầu ra. Một con đường lớn hiện ra trước mặt. Những tòa nhà cao tầng mọc lên rất nhanh. Ánh sáng cháy rực rỡ, trắng xóa. Không suy nghĩ nhiều, tôi tiến về phía ánh sáng như người mắc kẹt trong hang tìm thấy lối thoát. Tôi nép sát vào tường, đi những bước thật chậm. Ngập trong ánh sáng, mọi thứ lờ mờ, không phân định. Từ trong ánh sáng ấy, những chấm đen xuất hiện, nhỏ nhưng di chuyển rất nhanh. Chúng lớn dần thành những người đàn ông. Tôi đoán vậy, qua hình dáng. Thoạt nhiên, một cảm giác sợ hãi và lo âu trỗi dậy trong lòng tôi rất lạ thường. Tôi nắm chặt tay, cố thu mình nhỏ lại với hy vọng chiếc váy trắng toát tôi đang mặc hòa vào thứ ánh sáng chói lòa kia sẽ giúp tôi tàng hình. Họ đến rất gần. Những đường nét trên khuôn mặt dần rõ rệt. Trống ngực tôi đập mạnh. Từng khuôn mặt đều toát ra vẻ lạnh lùng, đáng sợ. Họ sẽ giết tôi, hoặc có khi là làm trò đồi bại. Trong một thoáng chốc, tôi đã nghĩ như thế. Bất giác, cả người tôi run rẩy, mồ hôi túa ra lạnh toát. Và rồi họ chạy đi. Dường như họ hướng đến một cái gì đó ở đằng kia và chẳng quan tâm lắm sự hiện diện của tôi. Nhóm người khuất xa. Con đường nhanh chóng trở lại vẻ vắng lặng. Đích đến ở ngay trước mặt rồi. Thân thể tôi sắp hòa vào ánh sáng và tan biến. Cảm giác này lạ quá. Mắt tôi dần nhắm lại. Ý thức của tôi cũng tắt dần đi. Một cảm giác phiêu bồng khoái lạc...
Bỗng dưng có thứ gì đó bóp mạnh cổ tay tôi. Giật mình, tôi quay lại. Khuôn mặt một người đàn ông loang loáng hiện ra, không rõ ràng. Chói mắt. Tôi không nhìn rõ. Thế nhưng, chẳng hiểu sao, tôi đinh ninh đó là một người thanh niên, chắc lớn hơn tôi tầm 5, 7 tuổi. Anh ta kéo tôi rất mạnh, tách rời khỏi thứ ánh sáng kì diệu. Và chỉ trong giây lát, tôi phát hiện mình là một nam nhân...
Tiếng sấm làm cậu tỉnh dậy. Một cơn mưa đêm. Quờ tay lấy điện thoại, 3 giờ 26 phút. Nằm vật xuống, cậu băn khoăn về hình ảnh người thanh niên trong giấc mơ. Một giấc mơ quái lạ. Cậu muốn ngủ tiếp nhưng dòng suy nghĩ về người thanh niên không dứt. Anh ta là ai? Và tiếp sau câu hỏi ấy là vô vàn câu hỏi khác. Anh ta kéo mình lại để làm gì? Phía bên kia ánh sáng là gì? Tại sao mình lại là con gái? Vì sao mình mặc váy trắng?... Chúng chiếm lấy từng khoảng không trong tâm trí cậu. Cậu như người chết đuối, khó thở và cuồng loạn vô cùng. Khó chịu, cậu rời khỏi giường đến đứng cạnh cửa sổ. Mưa lớn. Nước đập rầm rầm vào cửa kính rồi lăn xuống từng giọt dài. Mặt kính mờ nhòe nhoẹt những vàng, đỏ, xanh của thành phố. Cậu nhớ đến một người, đã lâu lắm rồi, cũng dưới một cơn mưa thật lớn thế này.
Anh nhắn tin cho tôi:
- Đi ăn đêm không?
- Ăn gì hả anh?
- Em không đói à? Anh chở em đi ăn.
Tôi sửa soạn rồi ra khỏi nhà. Nói là nhà không sai nhưng cũng không hẳn đúng. Tôi chỉ ở trong một phòng nhỏ của căn nhà thôi. Tôi thích nơi này vì các phòng khá riêng biệt với nhau. Phòng tôi ở có ban công nhìn ra ngoài phố nữa. Giá lại rẻ. Ở chung với tôi là 2 người nữa nhưng hôm nay, họ không có ở đây. Anh đứng đầu ngõ từ lúc nào. Trong tôi thoáng có chút vui mừng xen lẫn sợ sệt. Từ ngày quen anh, tôi chưa bao giờ đi chơi muộn như thế. Tôi tin rằng nỗi sợ có phần lấn át hơn. Anh là một người tử tế, tôi tự nhủ vậy. Chính anh là người đã "cứu" tôi. Hôm đó cũng là ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Nói về cái duyên cớ hai người chúng tôi gặp nhau thì cổ tích lắm. Hôm ấy, tôi đi làm về muộn. Xe máy hỏng. Tôi dắt bộ. 10 giờ tối nhưng ở xa khu dân cư nên vắng vẻ. Chuyện gì đến cũng phải đến. Tôi bị chặn đường bởi một vài thanh niên. Đã từng có lúc tôi muốn mình được đầu thai trong một thân hình nam nhân mạnh mẽ hơn. Gia đình tôi không thích nước da của tôi vì nó quá trắng. Họ cũng không thích dáng hình của tôi vì nó gầy gò và yếu đuối. Họ càng không thích bàn tay tôi vì chúng ve vẩy đĩ đượi trong vô thức. Tôi tin rằng ước muốn làm một người con trai có thể vung nắm đấm mà bảo vệ chính mình chưa bao giờ mãnh liệt đến thế. Anh là người cứu tôi trước khi chúng kịp làm điều gì đó tệ hơn. Tôi đã khóc. Tôi cũng ghét cả việc mình khóc nữa.
- Này, em có nghe thấy anh nói không?
- À, dạ.
Con đường đêm vắng lặng. Thỉnh thoảng có tiếng xe đầu kéo lớn thật lớn lao đi, rợn cả người. Anh rồ ga rồi phóng vọt đi. Tôi nhắm nghiền mắt và ôm anh thật chặt. Gió thốc rất mạnh, vù vù. Mọi giác quan của tôi như đóng sầm lại. Tôi thấy tim mình chộn rộn. Trời mưa. Ngày một lớn. Anh đi chậm lại. Chúng tôi ở đâu đây?
- Chỗ này là cầu Đau.
Tôi chưa đến đây bao giờ. Những căn nhà thưa thớt nhau, xen giữa là những miếng tôn xanh chi chít chữ đen, chữ đỏ. Có cả những bãi cát. Lô cốt. Đèn đường nhập nhoạng. Chúng tôi trú mưa.
Tôi bắt đầu cảm thấy lạnh. Anh choàng tay ôm lấy tôi rồi hôn tóc tôi. Thứ cảm giác này, trước khi có anh, tôi chưa bao giờ được cảm nhận. Một cảm giác bình yên lạ thường. Chúng tôi ngồi như vậy một lúc thì ngón tay anh động đậy. Bàn tay anh di chuyển dần xuống phía thân dưới của tôi. Trước khi đi quá xa, anh dừng lại, nhìn tôi. Tôi hiểu ánh mắt này. Tôi biết mình cần phải ra quyết định. Tôi không giỏi ra quyết định. Tôi quay mặt đi.
Chúng tôi hôn nhau. Những động tác nhanh dần lên. Hơi thở gấp gáp. Một cảm giác kì lạ đi vào trong tôi, khó chịu. Anh thuần thục. Tôi biết điều đó khi anh làm mọi thứ một cách "tự nhiên". Chẳng biết từ đâu đến, cảm giác về người cha hiện ra trong đầu tôi, người mà tôi chưa từng thấy mặt. Tôi chưa bao giờ gần gũi với một người đàn ông đến như vậy. Ở trong vòng tay anh, tôi thấy mình như đứa trẻ... Cảm xúc trào ra. Tôi bật khóc. Nghĩ lại tôi vẫn không hiểu vì sao lúc ấy mình bật khóc. Tôi cứ khóc như thế, nức nở rất lâu. Anh ôm tôi, không nói lời nào. Và anh đã lặng im mãi như vậy, từ sau khi đưa tôi về nhà.
Trời sáng. Buổi sáng sau những đêm mưa lúc nào cũng ảm đạm và ẩm ướt. Mưa lác đác. Bông hồng nhung ngoài ban công gục đầu nặng nước...
Cậu buông bút, liếc qua những dòng chữ còn nóng hổi. Một câu chuyện phi lý và hoang đường. Không biết từ bao giờ những giấc mơ của cậu trở nên kì lạ đến như vậy. Cũng không biết từ bao giờ cậu có thói quen ghi lại những giấc mơ của mình. Đốt ly nến thơm đặt trên bàn, cậu tự nhủ hôm nay sẽ là một ngày dài.
Đêm ấy, có một người đàn ông bị giết...
may your eyes be opened. veilifian

