Vậy là đã hơn một năm kể từ ngày mình bước vào giai đoạn nước rút viết bài luận nộp học bổng thạc sĩ.
Mình đã khóc gần như mỗi ngày.
Hôm nào ít thì khóc một lần, nhiều thì vài ba lần.
Có những ngày ăn sáng xong ngồi vào bàn viết luận là khóc.
Cứ vừa khóc vừa viết suốt hai ba tiếng đồng hồ như vậy.
Trong gần hai tháng.
Đến bây giờ mình vẫn không thể gọi tên được cảm xúc khi đó của bản thân là gì.
Chỉ biết nó ngột ngạt kinh khủng.
Như thể bốn phía đều ép chặt.
Không có một chút ánh sáng nào.
Và mình, vẫy vùng về một hướng cầu sinh.
Những ngày ấy, mình đã nghĩ rất nhiều về bản thân của quá khứ, hiện tại và tương lai.
Điều gì đã làm nên con người mình hôm nay?
Mình thực sự trông như thế nào?
Mình có thể là ai?
Mình có thể làm gì?
Giữa vô vàn vụn vỡ, con đường nào sẽ dẫn mình đi thu nhặt hết thảy?
Từ những lượm lặt ấy, hình hài nào mình lựa chọn để kiến tạo và trở thành?
Người thăng bằng trên dây
Mình là một người rất nhạy cảm.
Những ngày còn bé xíu, mình rất dễ buồn, dễ tủi thân, dễ khóc, dễ xúc động với mọi thứ.
Nhưng hình như cuộc sống không dư dả chỗ cho những điều như vậy thì phải.
Cuộc sống không tặng cho mình điều gì cả khi mình thấy buồn với sự ra đi của một chiếc lá, thẫn thờ trước cánh bướm lấp lánh dưới ánh nắng hay thơ thẩn cùng ánh trăng tròn và những vì sao.
Thậm chí đôi khi nó như một gánh nặng.
Hoặc cũng có thể do mình tự cho là thế.
Cuộc sống dành nhiều phần thưởng hơn khi mình là một người mạnh mẽ, lý trí và cơ mưu.
Điều thú vị là có vẻ mình cũng khá thành công với yêu cầu của cuộc sống đưa ra thì phải. Mình cũng rất yêu quý và biết ơn những phẩm chất đó. Nó thực sự cho mình rất nhiều.
Mình là người ưa thích sự phá cách.
Những khi có thể, mình luôn tìm cách để những điều mình làm, những thứ mình biểu hiện vượt ra khỏi quy tắc và chuẩn mực.
Có thể một phần vì lý do đó, mình không thích trường học.
Đối với mình, trường học là một nhà máy, nơi mọi người gần như bị ép vào một khuôn khổ nhất định. Nó không phải là khuôn khổ về trang phục, nội quy hay đạo đức mà là khuôn khổ về tư duy, về sự phát triển, về giá trị bản thân.
Ở trường học, chỉ có một con đường để được gọi thành công và cũng chỉ có một thang đo duy nhất để đánh giá con người. Điều đáng sợ là có lúc nó trở thành cán cân định lượng giá trị của một cá nhân.
Ngày tốt nghiệp cấp 3, mình đã hứa sẽ không bao giờ quay trở lại trường học. Càng chắc chắn sẽ không bao giờ trở thành giáo viên.
Nhưng trớ trêu thay, mình đã quay trở lại trường học và sinh sống cùng trường học suốt 3 năm. Với tư cách một giáo viên, mình càng phải trông chuẩn mực.
Và trong một khoảng thời gian dài, mình đã luôn tự hỏi: “Vì sao mình lại quay về đây? Để một lần nữa giằng co giữa chuẩn mực hay không chuẩn mực?”.
Mình luôn tìm thấy bản thân hiện diện giữa những mâu thuẫn.
Mình thích hào quang, rực rỡ, tâm điểm nhưng cũng đồng thời thích hoàn toàn biến mất.
Đôi lúc mình muốn tỏa sáng như mặt trời ban trưa.
Lại có lúc chỉ muốn tan ra và lững thững mờ đi như sương sớm trên đồi khi mặt trời tỉnh giấc.
Mình khát khao làm những điều thật vĩ đại nhưng cũng chỉ muốn nằm phè phỡn nhìn đời trôi qua ô cửa sổ.
Mình vui thú với sự tiên phong, khai phá, trải nghiệm, lập dị nhưng cũng gắt gao với những vẻ đẹp cổ điển, mực thước.
Mình thích loè loẹt, ồn ào.
Lại cũng thích tĩnh lặng, tối giản.
Mình tận hưởng sự cô độc.
Lại cũng thỏa mãn khi được chọn là người lãnh đạo, được cùng mọi người làm việc, phấn đấu vì lý tưởng nào đó.
Và cũng rất vui khi được nói chuyện, được quây quần.
Thế nên, đứng trước áp lực phải trình bày về bản thân trong khuôn khổ vài ba trang giấy. Mình tuyệt nhiên không biết mình là ai, có thể là ai và muốn trở thành ai. Mình không thể tìm thấy điểm thăng bằng giữa vô vàn cực đối lập. Mình dường như phân rã thành những mảnh vỡ lộn xộn bày bừa tứ phía.
Hình, nền. Sự hiện lên.
Cái chết của một danh tính
Khoảng thời gian đầu khi làm việc ở trường học, mình cũng trải qua tình trạng tương tự như thế này, nhưng có lẽ là nhẹ hơn một chút. Chủ yếu mình khốn đốn với việc phải làm việc với danh tính của một giáo viên và vật lộn trong cách là mình khi thực hiện công việc tham vấn tâm lý.
Lúc ấy, mình đã đi giám sát.
Và mình vẫn còn nhớ phản hồi của người giám sát trong những buổi làm việc cuối cùng.
Về sự hiện lên.
Về hình và nền.
Mình có thể trông như thế này và cũng có thể trông như thế kia. Thế nhưng, dù thế nào thì cũng đều là mình. Và sự nổi loạn biết đâu sẽ là thứ giúp mình có thể bước ra một con đường thật riêng biệt của bản thân.
Và nỗ lực đi du học thạc sĩ cũng là một nỗ lực để nổi loạn của mình. Để vượt ra ngoài những khuôn khổ về tư duy, cảm nhận và tầm nhìn. Để trải nghiệm mài dũa. Để tâm cảnh có thể tiến thêm một bước thật dài…
Nhưng giờ đây, khi viết những dòng này, mình có thêm một kiến giải nữa. Kiến giải của một người có lẽ đã dành thời gian đủ lâu để thấm thía và tiêu hoá hết thảy những vật lộn của chính mình.
Đó là cuộc sống xé nát những nhãn dán mình tự đặt cho bản thân. Bắt mình phải hoài nghi, phải xét lại, phải phơi bày trước những điều mình không thích. Để mình có thể nhận ra rằng danh tính cho mình cái hiểu thoải mái về bản thân nhưng cũng là tấm bùa phong ấn mạnh nhất.
Xé toạc tấm bùa ấy, mình sẽ thấy bản thân có sức mạnh, sự kiên cường, năng lực thích ứng và phục hồi mạnh mẽ đến nhường nào.
Mình có thể trở thành bất kỳ hình hài nào mình muốn, mình cần trở thành.
Chỉ là mỗi cái chết của một danh tính thực sự đau đớn như lột da vậy.
Vì bám chấp quá chặt chăng?
Lựa chọn để biểu hiện
Lời khuyên mình nhận được nhiều nhất khi viết bài luận đó là hãy chọn một điều, một từ khóa trọng tâm mà thôi. Và kể một câu chuyện xoay quanh từ khoá ấy.
Giống như lựa chọn một concept, một theme chủ đạo vậy.
Và mình sẽ là nhân vật chính trong hành trình anh hùng ấy.
Kể lại quãng đường đã qua:
Mình đã trải qua những gì, cả đau khổ và hạnh phúc.
Mình làm được những gì. Thành tựu của mình là gì?
Điều gì thúc đẩy mình đi đến quyết định của hiện tại?
Kể về trăn trở của hiện tại:
Mình đang ở đâu?
Có gì? Cần gì? Là ai? Có giá trị gì?
Vì sao là mình và chỉ có thể là mình trên hành trình này?
Kể về hành trình tương lai:
Mình muốn trở thành ai?
Khát vọng của mình là gì?
Mình muốn phục vụ ai?
Mình muốn giải quyết điều gì và bằng cách nào?
Mình sẽ làm gì để đi đến tương lai mà mình nhìn thấy?
…
Và mình buộc phải lựa chọn. Giữa thật nhiều lộn xộn, vỡ vụn, đối lập và mâu thuẫn đầy tham lam. Để kiến tạo một danh tính mới:
Một người lãnh đạo, đổi mới, cải cách và cải tiến.
Một người xây dựng và nuôi dưỡng cộng đồng.
Một nhân vật truyền cảm hứng.
Và trên hết, một nhà tham vấn tâm lý chuyên nghiệp, cung cấp những giải pháp chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người trẻ và gia đình.
.
.
.
Một danh tính mới. Có chăng cũng chỉ là một tấm bùa phong ấn mới.
Lớn hơn.
Xịn hơn.
Tinh vi hơn.
Nhưng cũng chẳng sao cả.
Bởi lẽ ngay khoảnh khắc ý tưởng về danh tính mới ấy được kiến tạo, mình đã nhìn thấy bản thân sẵn sàng chết đi để sống còn với cuộc đời này trong thật nhiều danh tính khác.
may our eyes be opened. veilifian



